Tôi và vợ vừa cưới nhau vừa được nửa năm, hiện tại đang thuê nhà sống và làm việc trên thành phố. Hôm vừa rồi mẹ tôi có lên chơi với hai vợ chồng. Trùng hợp đúng đợt công việc của tôi rất bận nên chỉ có vợ ở nhà tiếp đãi bà. Sáng sớm tôi đã phải đi làm rồi tăng ca đến tận tối khuya mới về nhà.
Ngày đầu tiên mẹ lên mà hơn 10h đêm tôi mới có mặt ở nhà. Mẹ tôi lạ nhà không ngủ được, thấy tôi về nên đã dậy hỏi han con trai. Tôi thăm hỏi mẹ xem cả ngày vợ tôi cơm nước đón tiếp bà thế nào. Mẹ bảo vợ làm cơm đãi mẹ chồng rất tươm tất, còn mua hẳn một con gà thết đãi mẹ chồng.
Hôm vừa rồi mẹ tôi có lên chơi với hai vợ chồng. Ảnh minh họa
Nghe mẹ kể, lại nhìn thái độ hài lòng về con dâu của bà mà tôi cũng thấy yên lòng. Hai mẹ con trò chuyện một lúc thì mẹ tôi mệt nên đi ngủ trước. Vẫn còn chút công việc phải làm nên tôi định bụng uống 1 cốc cà phê cho tỉnh táo. Thế nhưng khi vừa mở tủ lạnh thì tôi không khỏi run lẩy bẩy cả người vì quá tức giận và phẫn nộ.
Con gà đã thịt sẵn trong tủ lạnh không còn nữa. Điều đó chứng tỏ hôm nay vợ tôi đã mang con gà ấy ra thết mẹ chồng. Mà nguồn gốc của con gà ấy lại có vấn đề, đó mới là lý do khiến tôi không thể chấp nhận được.
Mấy hôm trước vợ tôi có mua được hai con gà của người quen, về khoe với tôi rằng rất ngon. Cô ấy nhốt gà trên sân thượng để thịt dần thế nhưng trước ngày mẹ tôi lên một hôm thì một trong hai con gà đó bỗng lăn ra chết. Chẳng biết nó bị bệnh gì không nhưng gà đã chết rồi thì làm sao ăn được nữa. Vợ tôi không mang vứt đi mà thịt sẵn rồi để vào tủ lạnh. Cô ấy nói mấy hôm nữa sang nhà người bạn thân chơi thì mang cho con chó nhà cô ấy. Tôi nghĩ vứt đi cũng phí nên đồng tình với ý kiến của vợ.
Hôm nay mẹ tôi lên chơi, chắc chắn vợ tôi chưa có thời gian để sang nhà cô bạn thân. Vậy thì tại sao con gà lại biến mất? Chẳng cần nghĩ cũng đã có câu trả lời. Tôi nổi giận đùng đùng vào phòng ngủ lôi vợ dậy để hỏi cho ra lẽ. Trước ánh mắt nghiêm khắc của tôi, vợ buộc phải thú nhận rằng đã mang con gà đó luộc cho mẹ tôi ăn.
Cô ấy giải thích rằng vì trong người mệt mỏi không đi chợ được nên đành lấy tạm. Còn biện minh rằng nấu chín lên thì chẳng ảnh hưởng gì. Đến nước này mà cô ấy còn già mồm, biện minh bằng những lý lẽ hết sức nực cười. Tôi tức giận không kiềm chế nổi nữa đã giơ tay tát vợ dù cô ấy đang mang thai.
Tôi không thể ngờ nổi người tôi chọn lấy làm vợ lại là người có lòng dạ khó lường và nhẫn tâm tới vậy! Ảnh minh họa
Vợ tôi trợn trừng không thể tin nổi rồi sau đó thì khóc lóc bù lu bù loa bảo tôi độc ác và nhẫn tâm, đánh vợ khi cô ấy đang mang bầu. Mẹ tôi nghe tiếng khóc lập tức chạy sang hỏi han tình hình. Tôi nào dám nói về chuyện con gà kia, chỉ bảo vợ chồng cãi nhau nên không làm chủ được cảm xúc.
Mẹ tôi trách mắng tôi rất nhiều rồi quay ra an ủi động viên con dâu hết mực. Nhìn cảnh đó mà tôi lại thấy xót xa trong lòng. Nếu bà biết con dâu đối xử với mình như vậy chẳng hiểu bà sẽ có cảm giác gì. Tôi không hiểu bà đã làm gì nên tội mà vợ tôi phải đối xử với bà cay nghiệt đến thế. Từ lúc cưới nhau đến giờ chúng tôi nào đã sống chung với mẹ ngày nào. Tiền vàng sau đám cưới vợ tôi cũng giữ hết. Trong nửa năm qua mẹ tôi chưa hề xin tiền hai đứa, cũng chẳng bao giờ gọi lên hạch sách, hoạnh họe con dâu. Vậy vì cớ gì vợ lại luộc gà chết cho mẹ tôi ăn?
Tôi là con trai duy nhất của bà, sau này còn phải đón mẹ lên ở cùng với hai vợ chồng. Vợ tôi đang mang thai nên cũng chẳng thể ly hôn được. Nhưng tôi thật sự quá thất vọng về con người vợ. Tôi không thể ngờ nổi người tôi chọn lấy làm vợ lại là người có lòng dạ khó lường và nhẫn tâm tới vậy! Thật sự tôi chẳng biết phải sống tiếp với cô ấy thế nào nữa!