Cái đồ trứng lép kia, cô còn định hành hạ con trai tôi đến bao giờ nữa. Sao cô không chấm dứt, không buông tha cho nó đi tìm vợ mới đi…

Từng lời mẹ chồng nói như dao cứa vào tim chị. Chị cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Chị hiểu, chị đang là gánh nặng của anh, của gia đình chồng. Chị hiếm muộn, kết hôn 5 năm rồi mà vẫn chưa có con.

Đêm nào chị cũng khóc vì không thể làm mẹ, không thể giúp anh sinh con. Anh thì có đôi lúc nặng lời với chị nhưng chị hiểu, nếu chị ở trong hoàn cảnh của anh chị cũng sẽ như thế. Vì anh đang đối mặt với quá nhiều sức ép.

Chị chấp nhận, chị nghĩ, chị sẽ chẳng tìm được ai tốt như anh. Chị cam chịu, nhẫn nhịn tất cả những gì anh nói. Chị cảm thấy bản thân mình vẫn còn may mắn, hạnh phúc lắm khi anh không ngoại tình, không phản bội chị.

Công việc của chị kiếm tiền cũng rất khá nên chị chiều anh lắm, thứ gì tốt chị cũng đều sắm sửa cho anh, tiêu vào lương của chị nhiều chứ chẳng tiêu vào lương của anh mấy. Chị nghĩ đó là cách để chị bù đắp cho anh.

Nhưng không có con, chị thực sự thấy trống vắng. Một hôm đi chùa về, trên đường chị gặp 5 đứa trẻ mồ côi, lang thang, chúng ngồi một chỗ xin ăn và nhìn chị bằng ánh mắt cầu cứu. Nước mắt chị trào ra.

Tại sao lại có những chuyện đời trớ trêu thế này chứ. Người mong có con thì không được, kẻ lại mang con mà bỏ đi. Chị gọi chúng lại gần, ngỏ ý đón chúng về nhà mình và nhận chúng làm con nuôi.

(Ảnh minh họa)

– Chúng con cảm ơn cô nhưng 5 anh em chúng con không cùng ruột thịt nhưng cũng không thể xa nhau được. Chúng con đã thề dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên nhau rồi ạ! – Đứa lớn nhất trong số chúng nói với chị

Chị ngỡ ngàng, chị không ngờ mấy đứa trẻ còn nhỏ mà đã có thể suy nghĩ thấu tình đạt lý như vậy. Chị tin chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Chị sẽ nhận nuôi chúng, cả 5 đứa.

Thấy chị vui cười hớn hở mang 5 đứa trẻ về nhà nuôi, anh nổi điên, mắng chửi chị thậm tệ.

– Cô có bị điên không đấy mà nhặt 5 đứa trẻ rác rưởi này về nhà.

Bọn trẻ sợ hãi, lấp sau lưng chị. Bỗng nhiên chị thấy bản năng làm mẹ trong mình trỗi dậy, chị cần bảo vệ chúng.

– Em sẽ không bỏ chúng đâu. Anh không nuôi thì em sẽ nuôi chúng.

– Thế thì cô đi mà nuôi. Tôi sẽ đi sang sống với người tình của tôi rồi cô ấy sẽ sinh con cho tôi. Đồ điên.

Anh dứt lời thì cũng đi luôn. Chị ngỡ ngàng. Hóa ra bấy lâu nay anh đã ngoại tình và đã lừa dối chị mà chị không hề hay biết. Đau đớn, nước mắt chị tuôn dài. 5 đứa con nuôi ôm chặt lấy chị. Tự nhiên chị hiểu, chị cần phải làm gì. Sự tệ bạc, chị không cần nghĩ và đau khổ về nó nữa.

Anh đi và chẳng hề liên lạc về. Chị biết anh đã chẳng còn yêu thương chị, cần chị.

1 năm sau…

Anh trở về đòi ly hôn. Anh gọi cho chị anh đang đợi chị trước cổng nhà. Anh tưởng tượng chị sẽ nghèo khổ, rách nát lắm vì 5 đứa con nuôi kia thì đâu ngờ…

Mắt anh trợn trừng lên, anh phải lắc đầu đến mấy chục lần, dụi mắt cả chục lần để tin điều mình đang thấy là thật. Chị bước xuống từ chiếc ô tô tiền tỷ với chiếc bụng bầu to tướng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Chị nuôi 5 đứa trẻ mà lại giàu lên được là sao chứ.

– Cô… Cô đã làm thế nào vậy?

– 5 đứa trẻ này chính là sự may mắn của tôi đấy!

Chị ôm 5 đứa con vào lòng, nhìn chúng cười vui vẻ. Anh chẳng dám tin, lắc đầu bỏ chạy. Chị nhìn theo người chồng tệ bạc, nhếch miệng cười. Sau khi anh đi, chị đầu tư nhiều cho công việc và chăm sóc 5 đứa trẻ.

Chẳng biết có phải vì ông trời thương chị không mà không lâu sau đó bác sĩ nói chị có thể thụ tinh nhân tạo, tự mang thai con cho mình. Cũng từ đó, công việc của chị lên như diều gặp gió. Ấy có phải là ở hiền gặp lành hay không? Nhưng chị tin, chị đã quyết định đúng. 5 đứa con này chị sẽ mãi yêu thương, chăm lo cho chúng.

 

By admins